CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn


phan 34

 Chương 85

 Nam tử mặc trường bào màu đen, dưới lông mi là một đôi mắt đen láy thâm thúy như biển sâu, môi mỏng khẽ nhếch, trên người lộ ra một tia tà khí quỷ dị, Ly Yên nhìn ngũ quan tuấn mỹ của hắn, hai mắt liền trợn to, không thể che dấu được sự kinh ngạc, ngay cả trong mắt Lăng Dạ Vũ cũng thoáng qua một tia sáng không thể tin nổi.


"Này, hắn..." Ly Yên kinh ngạc nhìn Lăng Dạ Vũ.

Nam tử này có bộ dáng giống vài phần với Lăng Dạ Vũ, nàng nhớ mang máng lúc đầu ở Tịnh đảo, Bát hoàng đệ mà Lăng Dạ Vũ nói chính là bộ dáng thế này, nhưng không phải hắn đã chết rồi sao? Vì sao...

"Hoàng huynh nhìn thấy bổn vương có phải rất ngạc nhiên hay không? Không nghờ tới bổn vương còn chưa có chết phải không?" Đôi mắt đen láy của Lăng Dạ Ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Dạ Vũ, ẩn chứa hận ý ngập trời.

Đáy mắt Lăng Dạ Vũ lướt qua tia hối hận thật sâu, Ly Yên không biết chuyện giữa bọn họ, nhưng nàng biết nam tử này là tâm ma của hắn, bằng không trận pháp lúc trước cũng không thể vây khốn hắn.

Lăng Dạ Ảnh hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với đám quan viên: "Năm đó bổn vương trợ giúp bọn họ trừ bỏ chướng ngại, nhưng bọn họ cũng không buông tha ngay cho cả bổn vương, bọn họ tuyên bố với bên ngoài là bổn vương qua đời do Đại Hoàng Huynh hại chết. Trên thực tế là do hai huynh đệ bọn họ hại chết bổn vương, hơn nữa bổn vương có thể làm chứng, bọn họ căn bản không phải con đẻ của phụ hoàng."

Lời vừa nói ra, đám quan viên theo Lăng Dạ Vũ bắt đầu có chút do dự, mà trên khuôn mặt của những tên quan viên còn lại đều nở nụ cười nhìn Lăng Dạ Ảnh, có chút nịnh nọt.


Ly Yên nhàn nhạt nhìn Lăng Dạ Ảnh, hẳn là mấy quan viên này bị hắn mua chuộc, đã sớm biết là sau lưng có người khống chế, lại không nghĩ rằng là hắn.

Năm đó Bát Vương gia cùng Thất Vương gia có bao nhiêu cảm tình mọi người đều biết, cho nên đối với Lăng Dạ Ảnh vẫn là tin tưởng.

"Hoàng huynh tại sao có thể làm như vậy? Đây nhất định là hiểu lầm." Lăng Dạ Phong sốt ruột hét lên, "Hoàng huynh, mau giải thích đi!"


Lăng Dạ Vũ lại không có một chút ý tứ muốn phản bác nào, Lăng Dạ Phong suy sụp lui lại mấy bước, điều này làm cho trong lòng các quan viên đứng về phía Lăng Dạ Vũ nguội lạnh. Chỉ có Ly Yên biết, hắn áy náy với Lăng Dạ Ảnh, cho nên trầm mặc không nói gì, xem như cho Lăng Dạ Ảnh một chút bồi thường.

Lăng Dạ Ảnh cười lạnh nhìn Lăng Dạ Vũ, hoàng huynh, ngươi đấu không lại ta đâu.

Lần này Lăng Dạ Ảnh không chỉ muốn kéo hai người bọn họ xuống dưới, còn muốn bọn họ thân bại danh liệt, quả nhiên là ngoan độc.

"Hoàng huynh, giao ngôi vị hoàng đế ra, hoàng đệ có thể lưu các ngươi một mạng." Lăng Dạ Ảnh nói với Lăng Dạ Trần đang ngồi ở long ỷ, trên mặt là tràn đầy tự tin.


"Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng lời nói của ngươi mà muốn kết luận bọn họ không phải là huyết thống hoàng tộc có phải quá mức bừa bãi hay không?" Lăng Dạ Vũ cùng Lăng Dạ Trần còn nể tình huynh đệ với hắn, nhưng nàng không quen hắn, không thể đem quốc gia giao cho hắn, bằng không Lăng Nguyệt quốc sớm hay muộn cũng sẽ bị thôn tính.

"Không dám lấy máu nghiệm chứng không phải là chứng minh tốt nhất sao?" Lăng Dạ Ảnh hận Ly Yên đến thấu xương, nàng liên tiếp phá hư chuyện tốt của hắn.


"Ngươi nghe không hiểu tiếng người hay là thế nào? Lấy máu căn bản không thể chứng minh." Ly Yên bực bội nói, nàng biết nam tử này đã sớm xúi giục đám quan viên bức bách bọn họ.

Nam tử này căn bản chính là tâm lý biến thái, hơn nữa Ly Yên càng nhìn càng cảm thấy khí chất của hắn rất quen thuộc.

"Không có lửa thì đâu có khói, mọi chuyện đều có nguyên nhân, hiện tại chỉ cần bọn hắn không lấy ra chứng cứ chứng minh thân phận của bọn họ, như vậy nên thuận theo ý dân mà thoái vị." Lăng Dạ Ảnh nhàn nhạt nói, trong mắt lộ ra một tia tham lam đối với long ỷ.

Năm đó hắn cũng không muốn ngồi lên vị trí kia, nhưng mà khi hắn "chết" đi, mới phát hiện quyền thế có quyền lực cỡ nào, quyền lực quan trọng đến mức một người có thể phản bội người thân của chính mình.

"Thoái vị? Ngươi nằm mơ!" Ly Yên khinh bỉ nghe hắn nói, tuyệt đối không thể để cho hắn ngồi trên vị trí này, không thể.

Lăng Dạ Ảnh cười lạnh một tiếng, "Này không phải do ngươi nói là được."

Lập tức có một đám hắc y nhân bao vây hoàng cung, cấm vệ quân trong hoàng cung cư nhiên để bọn họ tiến vào, rất rõ ràng là cấm vệ quân cũng bị hắn khống chế rồi.

"Ngươi cho là chỉ bằng bọn họ có thể giánh được ngôi vị hoàng đế sao?" Ly Yên thản nhiên quét mắt qua những hắc y nhân kia, khinh thường nói.

"Bổn vương biết ngươi là công tử Lưu Ly nổi tiếng, cũng nhận được lệnh bài tử sĩ của Hạ gia nhưng thì sao chứ, vẫn không thể ngăn cản được bổn vương." Lăng Dạ Ảnh cuồng vọng nở nụ cười, hắn không xem nhẹ Mộc Ly Yên, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

"Tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có ngồi lên được ngôi vị hoàng đế hay không." Ly Yên cắn răng nhìn hắn, trong lòng có một dự cảm xấu.

"Hoàng thượng, Vương gia, thỉnh thoái vị, nhường huyết mạch chính thống kế thừa ngai vị." Đám quan viên thấy Lăng Dạ Ảnh đến đây, lá gan càng lớn hơn một chút, hắn vừa nói xong, đám quan viên còn lại đồng loạt phụ họa hô to.

Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nhìn đám quan viên, vẫn trầm mặc không nói gì, nhưng trong con ngươi kia lóe ra hàn quang làm cho người ta sợ hãi.

"Nếu là một đám không có đầu óc, giữ lại có tác dụng gì?"

Ly Yên lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên tia sáng khát máu, bóng dáng nhanh chóng lướt qua đám quan viên, còn chưa tới kịp thấy rõ liền đã có rất nhiều quan viên ngã xuống đất, hai mắt trợn to, Ly Yên cầm trường kiếm trong tay, trên mũi kiếm từng giọt máu rớt xuống, khát máu lạnh lẽo, giống như Tu La đến từ địa ngục.

"Tiểu Yên, nàng không cần động thủ, để ta là được rồi." Lăng Dạ Vũ đau lòng xoa bụng của nàng nói, nàng đang có thai, nhưng lại vì hắn mà hai tay nhuốm máu, những người này bức hắn như vậy, vậy thì bọn họ cũng phải có dũng khí mà gánh chịu lửa giận của hắn.

Đám quan viên còn lại hoảng sợ nhìn Ly Yên, không nghĩ rằng công tử Lưu Ly ôn nhuận trong truyền thuyết lại khát máu tàn bạo như thế, bọn họ rốt cuộc đã biết bọn họ chọc phải ai rồi.

Lăng Dạ Ảnh khoát tay, hầu hết hắc y nhân tiến lên tấn công, bây giờ những quan viên này cũng chỉ có thể trông cậy vào Lăng Dạ Ảnh.

Ly Yên cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn bọn hắn, "Các ngươi không đủ tư cách bắt ta."

Bóng dáng quỷ mị như có như không xuyên qua hắc ý nhân, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, mỗi một chiêu đều là dứt khoát trí mạng. Lăng Dạ Vũ sốt ruột nhìn Ly Yên, nàng đang mang thai, không thể xúc động như vậy.

Lập tức hắn gia nhập cuộc chiến, luôn luôn che chở Ly Yên, một lát sau máu chảy thành sông, một đám người nằm dưới đất, màu máu diêm dúa xinh đẹp lan ra khắp cung điện.

Trong mắt Lăng Dạ Ảnh thoáng qua tia sáng, không ngờ võ công của nàng ta lại lợi hại như vậy, hắn biết nàng biết "Âm sát", vốn tưởng rằng nàng chỉ là lợi hại âm sát mà thôi, nhưng bây giờ xem ra là hắn đã đoán sai.

"Lão đại, chúng ta đến rồi."

Nhược Phong, Nhược Vũ hô to, vội vàng chạy tới. Các nàng vừa nghe thấy Ly Yên gặp chuyện không may liền lập tức chạy tới, nhìn thi thể chất đầy trên mặt đất, không cần hỏi cũng biết là Lão đại làm, chỉ là chưa từng nhìn thấy Lão đại giết nhiều người như vậy, trên người toát ra khí chất hắc ám trời sinh, ngay cả các nàng cũng cảm thấy sợ hãi.

"Chủ tử, Dạ Môn bị các phái trong võ lâm bao vây, thương vong hơn nửa, nhanh đi cứu ... "

Một hắc y nam tử bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lăng Dạ Vũ, trên người có không ít vết thương, lời còn chưa nói hết đã ngã xuống, hắn bị trọng thương nhưng vẫn gắng chống đỡ báo tin cho Lăng Dạ Vũ.

Nghe vậy, Lăng Dạ Ảnh nở nụ cười quỷ dị, Ly Yên lạnh lẽo liếc qua hắn, nói: "Là chuyện tốt của ngươi làm?" ๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý


"Bổn vương chẳng qua nói cho bọn hắn biết môn chủ của Dạ Môn là Vũ vương gia mà thôi."

Lăng Dạ Ảnh nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu làm Ly Yên tức giận đến đỉnh điểm, trong chốn võ lâm kiêng kị nhất là triều đình can thiệp, bọn họ nếu biết được Môn chủ của Dạ Môn chính là Vũ vương gia..., liền sẽ cho rằng triều đình muốn thôn tính võ lâm, Mộc Ly Yên là Lưu Ly công tử nhưng lại gả cho Lăng Dạ Vũ, bọn họ đã có chút kiêng kị, bây giờ biết được Lăng Dạ Vũ là Môn chủ của Dạ Môn đều sẽ cảm thấy bất an, bất chấp hai người có cường đại đến cỡ nào, ít nhất bọn họ cũng có thể bảo vệ một chút cơ hội không bị thôn tính.

Chiêu này của Lăng Dạ Ảnh thật quá độc ác, chỉ là một câu nói mà có thể khơi mào các phái vây hãm Lăng Dạ Vũ, nhưng mà hắn làm sao biết được Lăng Dạ Vũ chính là Môn chủ của Dạ Môn?

Ly Yên đem những lời này hỏi ra, Lăng Dạ Ảnh thản nhiên nói: "Hắn làm sao có thể cho phép thê tử của chính mình thân mật cùng nam tử khác, giải thích duy nhất chính là nam tử đó chính là bản thân hắn."

Không thể không nói, Lăng Dạ Ảnh rất hiểu biết hắn.

"Vũ, chúng ta mau giải quyết nơi này." Ly Yên có chút lo lắng nhìn Lăng Dạ Vũ, Lăng Dạ Vũ thành lập Dạ Môn, ít nhiều cũng có cảm tình với người của Dạ Môn, hiện thời số người chết hơn quá nửa, hắn làm sao không lo lắng cho được.

Lăng Dạ Vũ gật gật đầu, sau đó Dạ Ảnh cũng gia nhập trận chiến, so chiêu cùng Lăng Dạ Vũ

"Hảo hoàng huynh của ta, so chiêu với hoàng đệ một phen." Lăng Dạ Ảnh nổi lên sát khí, hướng hắn gọi to.

Mỗi một chiêu Lăng Dạ Ảnh tung ra đều có tà khí màu đen, rõ ràng cho là tà công, mà võ công ...

Hai mắt Ly yên chợt lóe, hóa ra là hắn, thảo nào cảm thấy khí chất của hắn quen thuộc như thế, hắn chính là nam tử che mặt lúc trước cứu Liễu Tư Nhiễm đi.

Lăng Dạ Ảnh luyện tà công nhưng võ công lại có thể ngang ngửa với Lăng Dạ Vũ, đáy mắt Lăng Dạ Ảnh xoẹt qua một tia sáng, nở một nụ cười nham hiểm, bắn ra ám tiễn.

"Đê tiện." Ly Yên không khỏi mắng ra tiếng, đầu mũi tên có tia sáng màu đen, rõ ràng có độc, vừa mới rồi lướt qua Lăng Dạ Vũ, nếu không cẩn thận bị thương, nhất định sẽ lập tức độc phát tác mà mất mạng.

"Chỉ cần có thể thành công, đê tiện một chút thì như thế nào?" Khi Lăng Dạ Ảnh nghe thấy tiếng chửi rủa của Ly Yên hắn cũng chẳng thèm để tâm, nói giống như một cách đương nhiên vậy.

Bỗng dưng, Lăng Dạ Ảnh cảm thấy chân có chút tê nhức, đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu nhìn Ly Yên đang cười, hắn làm sao lại quên mất nữ tử này là người mà thần y Vân Mặc gọi là Lão đại, như vậy y thuật của nàng nhất định cũng không đến nỗi nào, cũng chính vì thế mà sơ sẩy, nên bị nàng ám toán.

Ly Yên hả hê nhìn hắn, ngân châm trong tay bởi vì ánh mặt trời chiếu vào mà chói sáng, "Học ngươi thôi, ngươi nói chỉ cần có thể thành công, đê tiện một chút thì như thế nào cơ mà?"

Đôi mắt đen láy của Lăng Dạ Ảnh hung hăng trừng mắt Ly Yên, đáng lẽ hắn nên sớm trừ bỏ nàng mới đúng, phải trừ bỏ nàng, bằng không hắn vĩnh viễn không bao giờ thành công.

"Nhược Phong, Nhược Vũ, trông chừng nơi này thật kỹ, Vũ, chúng ta đến Dạ Môn ngay."

Ly Yên huýt một tiếng, một con bồ câu trắng bay tới, Ly Yên viết tờ giấy cột vào chân nó, lập tức con bồ câu bay đi xa, sau đó vội vàng lôi kéo Lăng Dạ Vũ đi ra ngoài, mấy quan viên còn lại nhìn thấy máu tươi khắp nơi, bị dọa đến bể mật, một đám co quắp ngã xuống đất.

Lăng Dạ Vũ mặc dù lo lắng cho Dạ Môn, nhưng hắn không quên Ly Yên đang có thai, nên ngăn cản nàng đi đến Dạ Môn cùng hắn.

"Không được, ta phải đi, nếu không đi ta sẽ lo lắng." Ly Yên kiên định nói.

"Nàng đang có đứa nhỏ, nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra gì làm sao?" Lăng Dạ Vũ lo lắng xem nàng, hi vọng nàng có thể thay đổi chủ ý.

Ly Yên chẳng để tâm, lôi kéo hắn vội vàng chạy đi, "Ta không có việc gì, ngươi yên tâm, không có bao nhiêu người có thể gây tổn thương cho ta, nếu như ngươi không đi, Dạ Môn sẽ bị diệt."

Lăng Dạ Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng chính vẫn cố chấp như vậy, thật sự hắn hết cách với nàng.

Lăng Dạ Vũ đành phải ôm lấy Ly Yên, dùng khinh công bay đi.

Lăng Dạ Vũ tận lực dùng tốc độ nhanh nhất tới Dạ Môn, vừa đến thấy người trong Dạ Môn đang cố gắng chống cự, mà còn các phái trong võ lâm đều đang liều mạng chém giết, sát ý dữ tợn.

"Môn chủ, Môn chủ đến."

Đám người của Dạ Môn thấy Lăng Dạ Vũ đến, trên mặt lập tức lộ ra sắc thái vui mừng. Môn chủ là niềm hi vọng của bọn họ, bọn họ liều mạng gắng gượng đến bây giờ chính là biết nhất định Môn chủ sẽ chạy tới cứu bọn họ.

Lăng Dạ Vũ đến, sĩ khí của đám người trong Dạ Môn tăng vọt, cảm giác trên người có một lực lượng chống đỡ cho bọn hắn, bọn hắn càng thêm liều mạng giết chết kẻ địch.

"Hừ! Môn chủ Dạ Môn đến đây thì thế nào? Các ngươi cho rằng Dạ Môn còn có thể giữ được sao?"

Trang chủ Phong Vân Sơn Trang Ứng Hoài khinh bỉ nói, sau khi Thái hậu bị giết, hắn liền đi nương nhờ Lăng Dạ Ảnh.

"Các ngươi nên lo cho chính mình mới đúng."

Ly Yên nhảy ra khỏi ngực Lăng Dạ Vũ nói, những người của Dạ Môn đều đồng loạt nhìn về phía nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, cùng với khí chất cuồng vọng không ai bì nổi, khi bọn họ vừa mới nhìn thấy nữ tử được Môn chủ ôm trong ngực, rõ ràng rất được Môn chủ sủng ái, nhưng mà bọn họ không hiểu tại sao Môn chủ lại mang theo nàng lúc này.

Ứng Hoài nhìn trời cười ha ha, trong mắt lộ ra sự khinh thường, châm chọc nói: "Chỉ bằng hai người mà có thể giữ được Dạ Môn?"

"Đả thương người của Dạ Môn, chờ nhặt xác của mình đi." Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nói, con ngươi hiện lên một tầng băng sương, so với mùa đông khắc nghiệt còn muốn rét lạnh hơn.

Ly Yên khẽ nhếch môi nở nụ cuời đẹp mắt, Ứng Hoài không rõ chân tướng, chẳng qua là khinh thường nhìn nàng, chờ một chút nữa coi nàng ta còn cười nổi không?

"Tham kiến Lão đại."

Môn chủ của Huyễn Môn đột nhiên dẫn người xuất hiện trước mặt mọi người, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà quỳ xuống trước mặt Ly Yên.

Con ngươi của Ứng Hoài hiện lên khiếp sợ nhìn Ly Yên, Lão đại? Môn chủ Huyễn môn gọi nàng là Lão đại? Hơn nữa Môn chủ Huyễn môn là tân Võ Lâm Minh Chủ, này …

Trong mắt Lăng Dạ Vũ cũng chỉ hơi lướt qua chút kinh ngạc, Tiểu Yên che giấu thế lực thật đúng là nhiều a!

"Tốt lắm, cho đám người này nếm thử tư vị bầm thây vạn đoạn là như thế nào đi." Ly Yên nở nụ cười khát máu, rét lạnh thấu xương, làm người ta không khỏi ớn lạnh một cái.

Vâng ạ! Mệnh lệnh của Lão đại hắn luôn thề sống thề chết vâng theo, lập tức dẫn người của Huyễn môn gia nhập vào trận chiến, sau một lúc tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, hỗn loạn một mảnh.

Ứng Hoài mạnh miệng giả bộ trấn định nói: "Hừ, ngươi cho là một Huyễn Môn nho nhỏ có thể cứu các ngươi sao? Môn chủ của Huyễn môn cấu kết cùng triều đình, võ lâm không cần Võ Lâm Minh Chủ như thế."

"Có cần hay không không phải do ngươi nói là được." Nàng đại khái có thể đoán được bây giờ Ứng Hoài đã nghe lệnh của Lăng Dạ Ảnh rồi, bằng không sẽ không tấn công Dạ Môn vào đúng lúc này.

"Lão đại, Ngưng Yên cung chờ người sai bảo."

Nhược Phong, Nhược Vũ cùng với Ngũ sát bỗng dưng xuất hiện, Ứng Hoài khiếp sợ mở to mắt, những người trong võ lâm còn lại đều phát run, Ngưng Yên cung? Vốn định chỉ nghĩ nàng nắm giữ thế lực kinh tế, chẳng qua chỉ là một Lưu Ly công tử mà thôi, không nghĩ tới nàng chẳng những còn có thế khiến Môn chủ Huyễn Môn nghe lệnh của nàng, mà ngay cả Ngưng Yên cung cũng là của nàng.

Thế lực của Ngưng Yên cung cũng ngang ngửa với Dạ Môn, sở dĩ bọn họ tụ tập toàn bộ các phái trong võ lâm mới có thể tấn côn được Dạ Môn, nhưng bây giờ có thêm Huyễn Môn cùng Ngưng Yên cung, phần thắng của bọn họ là rất nhỏ.

Toàn bộ các con mắt của mọi người ở Dạ Môn đều sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ sùng bái nhìn Ly Yên, không ngờ nữ tử này lại lợi hại như vậy, hình như là phu nhân của Môn chủ, con mắt của Môn chủ thật sự là tinh tường.

Thấy Nhược Phong Nhược Vũ xuất hiện, Ly Yên nhíu mày hỏi: "Các ngươi làm sao lại tới đây?"

"Lão đại, thực xin lỗi, nam nhân kia dùng nội lực ép máu đi ra, sau đó đào tẩu, chúng ta đánh không lại hắn."

Nhược Phong, Nhược Vũ xấu hổ cúi đầu, là các nàng không tốt, liên tiếp thất thủ.

Trên ngân châm của Ly Yên có tẩm thuốc, nhưng mà thuốc này cũng chỉ hòa tan vào máu, Lăng Dạ Ảnh lại có thể ép được thuốc ra khỏi máu.

Bởi vì sự việc quá khẩn cấp, Ly Yên không mang theo thuốc có độc tố cực mạnh, không nghĩ tới vì thế nên mới để Lăng Dạ Ảnh có cơ hội trốn thoát, cũng là sơ sót của nàng, không ngờ hắn còn có thể nghĩ tới phương pháp này để đào thoát.

Con ngươi Ly Yên trầm xuống, hình như Lăng Dạ Ảnh còn có hậu chiêu, trước hết nàng phải giải quyết vấn đề nơi này đã.

"Ngưng Yên cung nghe lệnh, lập tức đi giúp Huyễn Môn, Dạ Môn."

Ly Yên vừa ra lệnh một tiếng, người của Ngưng Yên đồng lọat hô vang dội vâng ạ rồi sau đó tiến lên hỗ trợ.

Ba môn phái chống lại những môn phái nhỏ, giải quyết bọn họ quả thực chính là quá dễ dàng.

"Chúng ta đầu hàng."

Rốt cục có người lên tiếng hô, vô nghĩa, nếu cứ tiếp tục khẳng định bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này, có khi toàn bộ các người ở đây đều sẽ bị tiêu diệt, hối hận đến xanh cả ruột rồi, làm sao lại nghe lời người khác đến diệt Dạ Môn chứ?

Lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng ào ào bỏ vũ khí xuống đầu hàng, Ly Yên cười lạnh nhìn bọn hắn: "Thật ngại quá, dù các ngươi có đầu hàng hay không kết cục vẫn như vậy thôi."

Hai mắt nhíu lại, Ly Yên hạ sát lệnh, "Giết."

Nàng là kẻ có thù tất báo, Môn chủ của Dạ Môn là Lăng Dạ Vũ, bọn họ sát hại người của Dạ Môn, chẳng khác nào động Ngưng Yên cung của nàng, tuyệt đối không thể tha thứ.

Vâng ạ

Sau khi bọn họ nhận mệnh lệnh thì tốc độ càng nhanh hơn, càng liều mạng chém giết, tất cả mọi người trong chốn võ lâm đều chết không nhắm mắt, cho dù đã chết trong mắt vẫn còn tia kinh hoảng, một trận chiến này để lại dấu ấn huyết tinh trong trí nhớ mọi người không thể xóa nhòa.

Khóe miệng Lăng Dạ Vũ hơi hơi giơ lên, Tiểu Yên này thật là, yêu ai yêu cả đường đi lối về sao? ๖ۣۜDiendanlequydon.com

Tuy rằng không biết trước kia Ly Yên đã từng trải qua chuyện gì, mà có sát khí nồng đậm như thế, nhưng bây giờ nàng đang có thai, hắn không muốn nàng thấy máu, vì thế lấy tay che mắt của nàng lại, Ly Yên nhún nhún vai, kệ hắn vậy.

Đột nhiên, một cái giọng nói cuống quít truyền tới, "Yên nhi, không xong rồi, tiểu Cẩn mất tích."

"Ca nói cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Ly Yên nắm chặt tay Lăng Dạ Vũ, đồng tử co rụt lại, khẩn trương hỏi.

Mộc Hi Ngôn cùng cung Y Cầm chạy tới, sắc mặt trầm trọng nói: "Vốn ta và Cầm nhi muốn gặp tiểu Cẩn trở lại thăm muội, ai biết đi đến phòng thuốc của hắn liền phát hiện trong phòng rất lộn xộn, có dấu vết giãy dụa, nhưng mà không thấy tiểu Cẩn, ta nghĩ hẳn là bị bắt đi rồi."

Ly Yên tức giận mắng, "Chết tiệt." Nàng đại khái đoán được là chuyện tốt của Lăng Dạ Ảnh gây ra, nàng chỉ lo đối đầu với kẻ địch, lại đã quên mất sự an toàn của người nhà.

"Tiểu Yên, đừng vội, hẳn là tiểu Cẩn bị bắt để uy hiếp chúng ta, một khi đã như vậy, tạm thời nó không có nguy hiểm đến tánh mạng." Lăng Dạ Vũ biết nàng lo lắng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể bình tĩnh mà xuy xét thôi.

"Ha ha ha ha... các ngươi cho rằng giết thủ hạ của bổn vương, diệt võ lâm thì có thể thắng được bổn vương sao?" Giọng nói âm trầm mà quỷ dị vang lên, Lăng Dạ Ảnh một thân hắc y xuất hiện trước mắt.

Khi Ly Yên nhìn thấy hai người đang bị trói phía sau, con ngươi liền co lại, "Tỷ tỷ, tiểu Cẩn."

Nực cười, đã bắt tiểu Cẩn, lại còn bắt thêm tỷ tỷ nữa.

Mộc Vi Ngưng cùng Mộc Hi Cẩn rõ ràng là bị trúng nhuyễn cốt tán, sắc mặt trắng bệch mặc cho bọn họ trói lại.

"Ngưng nhi."

Một cái bóng dáng màu trắng xuất hiện ngay sau tiếng hô, trong mắt không còn sự lạnh nhạt nữa, mà là lo lắng, lạnh lùng trừng mắt với Lăng Dạ Ảnh.

Đều là lỗi của hắn, nếu hắn luôn đi bên cạnh Ngưng Nhi, thì làm sao nàng có thể bị người ngoài bắt được chứ?

Trong mắt Thượng Quan Dương toàn là hối hận, nồng đậm tự trách.

"Lăng Dạ Ảnh, ngươi có bản lĩnh thì đừng cưỡng ép bọn họ, cùng ta chiến đấu một trận như thế nào?" Ly Yên lo lắng nhìn Mộc Vi Ngưng và Mộc Hi Ngôn, nói với Lăng Dạ Ảnh.

Lăng Dạ Vũ vội vàng kéo tay nàng, âm trầm nói: "Không cho phép nàng."

Võ công bây giờ của Lăng Dạ Ảnh ngang ngửa với hắn, mặc dù võ công của Ly Yên, nhưng vẫn không thể đánh lại hắn.

Lăng Dạ Ảnh cười, đáy mắt xẹt qua một tia sáng quỷ dị, tràn đầy trêu tức nói: "Ngươi đừng vội, sẽ có cơ hội."

Bỗng dưng, nghe thấy xa xa truyền đến thanh âm của vó ngựa, chạy trên đất làm bụi bay mù mịt, Kỳ Doãn mang theo binh sĩ của Kỳ Tinh quốc ngạo nghễ đi lại.

"Kỳ Doãn?" Ly Yên cau mày, tại sao hắn tới đây ?

"Đã lâu không gặp, hôm nay vừa thấy e là chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu, bởi vì các ngươi sẽ không thể sống sót qua hôm nay." Trong mắt Kỳ Doãn lóe lên át khí. Chỉ cần giết hai người Lăng Dạ Vũ thì sẽ không còn ai ngăn cản hắn cùng Thi Vũ nữa.

Lăng Dạ Ảnh giống như đã sớm dự liệu từ trước, con ngươi tràn đầy ý cười.

Ly Yên thấy thế, không khỏi khinh bỉ: "Hai vị còn liên minh nữa cơ à?"

"Chỉ có thể trách ngươi có lắm kẻ địch mà thôi." Lời này của Lăng Dạ Ảnh hình như còn có một hàm nghĩa khác.

Bỗng nhiên, Cung Y Lan cười ha hả xuất hiện, "Cung Y Cầm, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi."

Nếu chỉ một mình nàng, chỉ sợ giết không được Cung Y Cầm, nhưng nếu được Lăng Dạ Ảnh trợ giúp, đương nhiên với điều kiện chính là Cung Y Lan phải giúp hắn giết hai người Lăng Dạ Vũ, chỉ cần nàng có thể đoạt lại Cung Dương quốc, có cái gì mà không thể chứ.

Lúc này Cung Y Lan vẫn không biết mình đã mắc bẫy của Lăng Dạ Ảnh, bởi vì nàng sớm đã trúng độc của Lăng Dạ Ảnh, nếu nàng thành công đoạt lại Cung Dương quốc, như vậy hắn sẽ dùng độc trong cơ thể nàng để khống chế, nhưng nếu như nàng không thành công, hắn sẽ khiến nàng tự sinh tự diệt.

Người tới càng ngày càng nhiều lấp kín khắp nơi này, người thì đứng sau lưng Ly Yên, người thì đứng sau lưng Lăng Dạ Ảnh, tạo thành hai phe đối địch.

"Huyết Hồ."

Một giọng nói vang lên, lập tức hai bóng dáng hướng bên này nhảy tới.

Vừa nghe đến giọng nói thanh thúy mà quen thuộc, hai con ngươi của Kỳ Doãn sáng ngời, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó, nhưng vừa nhìn thấy người bên cạnh nàng, con ngươi bỗng chốc trầm xuống.

Rất nhanh nàng sẽ thuộc về ta, không còn thuộc về hắn nữa.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s